Chí Phèo thời đại


Chương 18 - 
 Ôi cái Thời đại Chí Phèo
Gã Thâm cười sằng sặc :
- Ối giời ơi ! Thời buổi này còn nói chuyện ngàn vàng. Ba xu thì có. Cho gia đình lão một ít tiền đi
nơi khác lập nghiệp, ai biết đấy là đâu. Cần thì đã có máu mào gà, nước vỏ lựu làm màu là chu. Cùng lắm thì đưa nó vào phòng của mấy tay’ tu bíp ‘ nó vá lại là xong, như cái lốp xe đạp xì hơi . Có gì khó khăn ? Đồng ý thì ký tên vào. - Mặt gã đanh lại - Bằng không chớ trách ta độc ác.
Trời không chịu đất, đật đành chịu thua trời. Biết thân cô thế cô không thể chống chỏi với lũ lưu manh đầy quyền thế, gia đình cô gái đành nhắm mắt nhắm mũi ký vào tờ bãi nại chỉ mong an phận sống qua ngày
Khốn thay, khi có quyền sinh sát trong tay, bọn láo lừa còn ác độc hơn dã thú. Thằng Bùi thằng Vẩu
vừa ra khỏi nhà đá đả sắp đặt ngay kế hoạch trả thù. Chuyện đời như một vòng quay. Hệt như năm xưa, gã bất lương Chí Phèo uống say rồi vác dao đi giết Bá Kiến đòi lương thiện. Có tờ giấy bãi nại trong tay, chúng đưa lâu la tới với dùi cui, roi điện (dao phay giờ xưa rồi) trói nghiến gia đình cô gái lôi cô ra đình làng với tội danh vu oan giá hoạ cho chúng...
(Đọc tiếp)

Chí Phèo thời đại

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Chương 17 - Văn hoá chí phèo

- Tư tưởng chí phèo là tư tưởng quái gì?
- Đó là tư tưởng cào mặt, tư tưởng ăn vạ, tư tưởng ngược ngạo, ăn đằng sóng nói đằng gió, nói một
đàng làm một nẻo. Tóm lại là tất cả mọi thứ gì bất bình thường, không giống ai. Chúng ta cứ theo đó mà áp dụng. Tha hồ mà vinh quang..
Thế là cả bọn bắt đầu xây dựng cho làng Vũ Đại một nền văn hoá ngược đời ấy.. Trước hết là một nền giáo dục lộn tùng phèo. Chí Mô ra lệnh cho đàn em đào tạo một nền giáo dục cưỡng bách được mệnh danh là nền giáo dục” trồng người”. Tất cả mọi dân làng nam phụ lão ấu đều được giáo dục uốn nắn theo đường lối tập trung. Ai cứng đầu không chịu khuất phục dưới nền giáo dục này thì thay vì trồng xuôi, bọn đàn em đem trồng ngược đầu luôn cho tiện việc sổ sách. Nhẹ hơn thì cất vào hộp cho sáng mắt ra....
(Đọc tiếp)

Chí Phèo thời đại

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Chương 16 - Đạo đức chí phèo

Trong cơn say máu lồng lộn, hắn đã dập hoa vùiì liễu tơi bời một cách dã man để thoả mãn cơn cuồng
loạn. Khi buông tay ra thì đôi mắt người con gái đã trợn ngược. Hợi đã tắt thở. Bà mẹ Tý ở nhà dưới, thức giấc giữa đêm vì tiếng vật lộn, tiếng người ú ớ, quờ quạng châm được ngọn đèn đi lên nhà trên thì mọi việc đã muộn. . Tên Hoàn đã hoàn toàn mất nhân tính. Hắn chờ Tý bước vào phòng, chưa kịp la lên, hai bàn tay hộ pháp của hắn đã xiết chặt cổ người đàn bà bé nhỏ còm cõi. Trong khoảnh khắc người mẹ chỉ còn là cái xác không hồn.. Tên Hoàn xoa tay vào nhau nhè nhẹ. Hắn lẩm bẩm:
- Vậy là hoàn thành ý nguyện của lão rồi đó Chí Mô . Thật nhanh nhẹn kín đáo phải không?
Đêm đó có chiếc xe bò cọc cạch chở hai xác người bó trong manh chiếu đi vội vã về phía cánh đồng
mả hoang. Tên Hoàn bỏ ngay vào chỗ đã từng chôn cất Chí Phèo đã được cải táng về đình, nay là cái lỗ trống rồi lấp huyệt lại. Chí Mô có lẽ cũng không ngờ cái huyệt của bố gã, cũng chính là nơi Thị Nở , mẹ gã chon cuống nhau của gã để cúng Chí Phèo lại là nơi vùi lấp thân thể người đàn bà gã từng yêu thương ôm ấp hằng đêm một thời....
(Đọc tiếp)

Chí Phèo thời đại

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Chương 15: Bọn lái buôn người.

Người con gái đi vào nhà gã Đài rất buồn cho số phận hẩm hiu. Đã có ý trung nhân, chỉ chờ ngày đám cưới. Không ngờ tai bay vạ gió. Bố già có mãnh vườn quá đẹp mà lũ bộ hạ Chí Mô muốn cướp. Ông già nhất quyết đòi giữ lại mảnh đất của ông bà tổ tiên để lại, chống trả mãnh liệt. Bọn lưu manh tẩn ông một trận nên thân rồi đem tống vào ngục. Cô gái thương cha, muốn báo hiếu, đành cam tâm làm một nàng Kiều mới, bán mình cho gã Đài lấy tiền cứu cha. Gã Đài thân thể cục mịch, xấu xí, dáng vẻ quê mùa, lạc hậu. Nhưng những hình ảnh gã đứng trước căn nhà xinh xắn , bên mảnh vườn hoa chăm sóc kỹ lưỡng mà gã đem ra khoe , cô tự chép miệng an ủi: “ Thôi, số mình đã thế, không được hạnh phúc xum vầy với người mình yêu dấu hy vọng rơi vào chổ này chắc được mát mặt. Gã Đài hình dạng quê mùa xấu xí nhưng gã có của. ít ra không phải cảnh một nắng hai sương”...
(Đọc tiếp)

Chí Phèo thời đại

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Chương 14 - Chiêu hàng độc .

Gã nhanh nhẹn mang tới trước thực khách mỗi người một chén . Mọi người chưa kịp ăn, bỗng có tiếng
choang.Có một tô súp rơi xuống đất, đồng thời với một tiếng hét thất thanh:
- Trời đất ơi! Cái gì như cái chân người?
Tất cả nhìn xuống sàn nơi chén súp đổ tung toé, một cái đùi giống như chân của một đứa bé sinh thiếu
tháng. Trước những gương mặt bàng hoàng sửng sốt, gã bộ hạ của chánh Cẩm Đô bình tĩnh cất tiếng:
- Canh thai nhi. Thuốc trường xuân và bồi bổ sinh lực vô giá.
Có tiếng chân người chạy vội vào toa lét nôn oẹ. Những người khác thất kinh không còn hồn vía. Có
tiếng thì thào trong đám đông:
- Thật kinh tởm quá! Không ngờ thời đại này còn sót giống dã man mọi rợ ăn thịt cả đồng loại....
(Đọc tiếp)

Chí Phèo thời đại

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Chương 13 – Bạch công mở hội

Khu hội chợ đã thành lập xong/ Mọi người được quyền mang vào trưng bày , quảng cáo hàng hoá
mang tính đặc sản của mình trên nguyên tắc tự do, bình đẳng và tôn trọng người khác.
Bạch công tử là một tay siêu đại điền chủ với những cánh đồng cò bay mỏi cánh, những đồi thảo nguyên chó chạy cong đuôi. Mặt hàng chủ yếu của gã gổm các nông phẩm đủ loại từ những thực phẩm cho người, thức ăn cho gia súc đến cả những loại cây kỹ nghệ như các loại bông vải, các cây làm dầu ăn , dầu chạy máy. Bên cạnh đó, gã quảng cáo thêm những máy móc trang bị hiện đại và những kỹ thuật tân tiến đi song hành với cái trang trại quá rộng lớn của gã. Những đàn gia súc vĩ đại đưọc chăm sóc nuôi dưỡng trên những đồng cỏ bao la mang đến cho gã danh hiệu người sản xuất thịt tươi nhiều nhất, ngon nhất...
(Đọc tiếp)

Chí Phèo thời đại

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Chương 12 - Hội đua diều

- Có một phú ông họ Tái có mấy bà vợ. Một hôm, cô vợ trẻ xinh đẹp nhất bỏ nhà đi. Bà con
đến nhà an ủi về sự mất mát. Tái ông , một người tin vào số mệnh và lẽ cân bằng của trời đất, vuốt râu cười bảo:- “ Mất cái này thì được cái khác, việc chó gì mà phải buồn”. Quả nhiên mấy ngày sau, bà vợ trở về còn mang theo cô em gái còn xinh đẹp hơn gấp bội phần. Hàng xóm lại sang chia vui. Ông chỉ thản nhiên bảo:-“ Phước bất trùng lai, biết đâu cái hoạ tới ập sau lưng” . Như lời ông tiên đoán, có thêm người vợ trẻ quá xinh đẹp khiến gia đình trở nên xào xáo, thằng con trai đâm mê mệt dì Út vợ của bố gây chuyện loạn luân rồi ăn cắp hết tư trang tài sản đưa nhau đi trốn, Tái ông vì chuyện đau xót nhục nhã mà buồn tủi , không còn tha thiết làm ăn, suốt ngày chỉ nốc rượu và chửi bới không chừa một ai. Mọi người lại xúm vào khuyên nhủ. Tái ông lại cười lớn mà rằng:-“ Khỏi khỏi bàn tán xôn xao. Vận may ta rồi sẽ tới.”…
Chí Mô nghe đến đây , nghĩ tới ông bố không chính danh Chí Phèo thuở trước cũng suốt ngày rượu và chửi càn, bỗng liếc mắt xen vào:
- Này. Ý ngươi muốn xỏ xiên gì đó?...
(Đọc tiếp)

Chí Phèo thời đại

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Chương 11 - Thời của lang băm

Chỉ sau một thời gian đi theo Năm Hoạn ,Sáu THâm học tập, lang Rận đã học hỏi hết những mánh khoé ngón nghề thâm độc của hai lão. Một hôm, lang Rận bảo với hai gã:
- Các ngón nghề như cắt cổ, thủ tiêu, trấn nước mò tôm của các đại ca tuy rất hữu dụng là dễ dàng
trấn áp được đám dân lành ngu si hiền lành và đám cắc ké, nhưng thời đại mới , chúng trở thành xưa rồi. Lúc này, Vũ Đại có đám Bạch công tử đến làm ăn, giao du rộng lớn khắp vùng, các làng xã chung quanh họ nhìn vào, ta không thể cai trị dân làng kiểu rừng rú thế.Tôi bản chất là một thầy lang, nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải kết hợp phương pháp trị bệnh vào việc trị người mới được..
(đọc tiếp)

Chí Phèo thời đại

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Chương 10 - Mong kẻ thù xưa

Gã Bạch lại phân vân. Anh em con cháu nhà lý Cường dạt về phương Nam sinh sống với gã sẽ nghĩ sao? Ngày xưa , trên bước đường cùng, gã đã nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ khi họ đang cơn dầu sôi lửa bỏng cần tiếp cứu nhất. Bây giờ lại ngang nhiên bắt tay cười cợt với kẻ thù, nguời đã gia hại họ, làm cho họ nhà tan cửa nát. Đối với những người này, đám Chí Mô chẳng qua chỉ là một bọn đầu trộm đuôi cướp, không thể đánh bạn với chúng được. Ở nhà , gã vẫn được nghe họ bảo gã: “ Này, chơi dao có ngày đứt tay, chơi chó, chó liếm mặt”. Việc đi vào Vũ Đại buôn bán làm ăn cũng hấp dẫn. Đã từng có mặt ở đó nên gã biết điều này rất rõ.
(Đọc tiếp)

Chí Phèo thời đại

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Chương 9 -Chuyện láo lừa

Làng Vũ Đại từ ngày mất thêm nhiều ruộng đất, cuộc sống thật vất vả. Nhân số trong làng cứ tăng, ruộng vườn thi co lại. Lề lối cai quản làng quái lạ của đám Chí Mô mới càng làm họ thê thảm hơn. Dân làng già trẻ lớn bé đều bị lùa ra đồng, lớn việc lớn, bé việc bé, nặng nhọc gấp đôi gấp ba mà chả ra đâu vào đâu. Chí Mô và bộ hạ cũng làm việc . Công việc bận rộn với việc họp hành, lúc nào cũng toàn là họp. Ngày ba buổi hội họp liên miên. Sáng họp phân công, trưa họp rút tiả, tối họp kiểm tra đánh giá thành tích. Có họp hành là có hao tiền tốn của.. Lúc đầu chỉ đơn giản chè tươi thuốc lào. Chè thuốc mãi, cũng chán, chúng cảm thấy nhạt miệng. Lại thèm rượu. Thì đi kiếm rượu. Có rượu lại phải có thịt. Riết thành cái lệ, đi họp nghĩa là đi nhậu. Đúng lệ thành thói quen,một bữa thịt gà,ba bữa thịt chó. Cuối tuần thì nhất định phải có thêm tiết canh lòng lợn.
(Đọc tiếp)

Chí Phèo thời đại

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Chương 8 - Bài học chí phèo .


Trong làng Vũ Đại này, gã chỉ chấm mỗi một Hồng Nhan, cô đào hát xinh đẹp của làng. Sự thèm khát cô đào đối với gã thành một ám ảnh. Ngặt một nỗi, Hồng Nhan đã có chồng. Chí Mô đã cố bóng gió xa xôi, vừa dỗ ngọt vừa cố tình hăm doạ, để mong chiếm được cô đào. Hồng Nhan thừa thông minh để hiểu ý gã. Nhưng cô nàng hàm ý chống cư. Sự phản kháng của nàng càng gây hứng cho Chí Mô thèm khát nhiều hơn. Hiểu rõ tâm trạng của người anh nhớn, Ba Trợn đi đòn độc.

Chí Phèo thời đại

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Chương 7
- Những kẻ hai mặt


Hào Cẩm Đô là người tham lam. Gã biết trong vùng , không kể tay Bạch công tử ngoại hạng, chỉ có gã và lão Hách là hai kẻ có máu mặt. Hiện nhà Hách đã tự xâu xé, chia năm xẻ bẩy không còn thực lực nữa. Vậy bây giờ gã mạnh nhất. Lý kẻ mạnh luôn luôn đúng. Vì vậy, bất chấp luật lệ, gã nhân danh tình hàng xóm sớm tối có nhau cần giúp đỡ xây dựng sửa sang làng mạc, rồi đem gia nhân đến cư ngụ mấy làng nhỏ lân cận để lấn chiếm . Lại coi thường lời hù doạ của lão Hách, người mà cha hắn trước đây còn phải nhún nhường một bước, coi là bậc đàn anh. Gã nói với gia nhân rằng : Kệ xác lão Hách, lão thù gã Bạch nên không buôn bán làm ăn với gã, còn ta , lợi thì ta làm. Gã này quá giàu. Chơi với nó chỉ có lợi chứ đâu thiệt thòi . Vậy tội gì không kết thân với gã ?
(Đọc tiếp)

Chí phèo thời đại

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Chương 6 - Quản lý chí phèo

Chí Mô không quên những ngày thơ ấu, sống nương nhờ nhà lão Hào. Đó là cả một quá khứ của đói khát và tủi nhục. Lúc nào cái bao tử cũng cồn cào, bụng dạ lép kẹp. Đến bữa, ăn xong rồi tưởng như chưa ăn. Ban ngày phải lao động cực nhọc, đói hoa cả mắt, chân tay rời rã như chực rơi rụng ra ngoài. Ban đêm chui vào ổ rơm cố nằm im như giả chết, cứ mong đánh lừa được mình khỏi cái bao tử trống không. Gã tự nhủ : ráng nằm cho yên, đừng nhúc nhích mạnh quá, kẻo bát cơm vào bụng từ chiều nó tan mất. Đôi khi, đói quá , đâm liều, bất kể sự trừng trị roi vọt tàn nhẫn của chủ nếu bị bắt gặp , gã mò mẫm chui vào chuồng lợn phía sau ăn vụng cám...
(đọc tiếp)

Chí phèo thời đại



Chương 5 - huyền thoại Chí phèo.

Được Chí Mô vời đến tìm huyệt tốt, lúc đầu thầy địa lý vuốt râu cười bảo :

- Thân phụ nhà ngài thời sanh tiền chỉ thích rượu thịt.Cho nên cứ tìm đến chỗ có nhiều rượu thịt mà

táng là tốt.

Chánh Mô sa sầm nét mặt :

- Này, Ông thầy địa nói chơi hay nói thật đó ?

Thầy địa lý thấy gã giận dữ bèn chột dạ.Gã dám ăn thịt mình chứ chẳng chơi. Biết không thể đùa cợt với gã bặm trợn này, Ông thầy giả lả :

- Đấy là tôi nói theo lối bình thường dân giã.Có thất lễ thì xin ngài tha thứ . Xin được hỏi ngài,

ở đâu là chỗ có nhiều rượu thịt ? Có phải ở trong mâm trong bát các nhà quyền quý vương giả không ? Thật ra tổ tiên của ngài thuộc giống linh thiêng, còn cao trọng hơn cả dòng vương giả. Vâng. Cao sang lắm, linh thiêng lắm...

(Đọc tiếp)


Chí phèo thời đại

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Chương 4:Trở về hang cũ.

Lúc này thị Nở đã già đi nhiều,xấu xí hơn bao giờ hết và điên dại tới mức không còn nhớ tới thằng con năm nào. Thị có vẻ không biết đã từng có con nữa. Bây giờ, trong đầu óc nửa tỉnh nửa mê, thị chỉ còn nhớ mỗi chuyện « ngủ bờ » với Chí Phèo ở bờ sông năm nào. Có lẽ đây là giây phút sung sướng hạnh phúc duy nhất trong đời làm thị không thể nào quên được. Thị quên cả việc Chí Phèo đã chết. Vì vậy, khi Chí Mô về gặp lại ,trông mặt mũi, dáng dấp cô hồn của thằng con thị cứ ngỡ là lão Chí Phèo trở về . Thị ôm chầm lấy Chí Mô vật xuống ổ rơm của thị vừa rú lên mừng rỡ ...
(đọc tiếp)

Chí phèo thời đại

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Chương 3: Hai bố già.

Ấy là tôi nghĩ tình chòm xóm bạn bè, ăn mảnh một mình coi sao được ? Hai ta xưa nay vẫn liên
kết cộng tác vơí nhau. Vả lại , anh chánh kinh nghiệm nuôi dạy đầy tớ hơn tôi nhiều lắm. Thằng bé này ý chừng còn lưu manh liều mạng hơn cả thằng bố nó. Ngoài tay anh chánh ra thì ai trị nổi ? Khúc mắc nữa là từ cái con sư tử cái nhà tôi. Nó béo ị mà dữ dằn quá. Sau cái vụ con mẹ Dậu có chửa thì nó cứ lồng lên như con ngựa bất kham. Bây giờ nó ghen bóng ghen gió với bất cứ mụ đàn bà nào bất kể xấu đẹp. Thằng này ở trong nhà tôi thì nó bóp mũi chết ngay.
- Ai bảo quan bác thích ham của lạ ? – Lão cười hềnh hệch. - người ta có câu nói : sướng con
c…u,mù con mắt cấm có sai. Thôi được, quan bác đã truyền xuống thì đệ phải tìm cách vâng lời.

Lão chánh Hào bước lại gần thằng nhỏ để nhìn ngắm nó .
Thằng này mặt dơi răng chuột, tóc tai dựng đứng, mắt mũi còn bé tí đã lộ hung quang, lớn lên thì cực kỳ gian manh nhưng biết che giấu lường gạt rất thâm hiểm. Một tay phản phúc bậc thầy, nhưng nếu nắm được tẩy, hắn sẽ phải nghe lời tới chết. – Chánh Hào ngẫm nghĩ : - được rồi, ta có cách...(đọc tiếp)

Chí phèo thời đại



Nhưng mụ biết dối thiên hạ cũng chẳng được lâu. Cái bụng Thị Nở càng lớn thì nỗi sợ bị phạt vạ càng to. E dân làng sinh nghi, mụ kéo thị ra lò gạch bảo :

- Mày ra đây ở chờ đẻ xong. Khuất mặt, dân làng, họ khỏi dị nghị. Đẻ rồi thì bóp mũi nó hay đem cho đi cho khuất mắt . Ba mươi mấy tuổi rồi còn đú đởn cho lắm vào, khổ lây đến cả tao

- Rõ nỡm chửa ! Ai khiến mụ lo –Tôi đẻ tôi nuôi. Chả gì nó cũng là con của mẹ Nở.

- Để coi, mày có nuôi nổi nó không. Hay rồi lại đến tay gái già này. Mày sinh ra nó là người chứ là khúc gỗ đâu mà cất giấu mãi được ?

Rồi cũng đến ngày thị đẻ. Trời sanh voi trời sanh cỏ. Thị đẻ dễ như gà, cục tác vài tiếng là xong. Thị dở hơi nhưng lại khoẻ như trâu. Còn hơ lửa ,thị đã nhìn lom lom vào đứa con đỏ hỏn và nhận ra cái mặt nhòn nhọn y như mặt thị, cặp mắt xếch kia thì đúng của gã Chí Phèo.Da mặt còn non mà đã chai như đít khỉ. Thị thầm thì mặt này lì lợm phải biết....(đọc tiếp)

Chí phèo thời đại

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Chương 1 - Thị Nở kêu làng.

- Gã bảo có giỏi thì cứ kêu làng nữa đi. Làm gì phải khóc. Mày khóc thì tao sợ mày sao? Tôi bảo

không sợ , nhưng anh lấy mất cái ấy của tôi rồi. Gã chề môi ra:” Gớm, đồ lọ lem mà cứ làm như cái của mày báu lắm đấy mà đòi giữ.” Nhưng rồi gã lại nói tiếp: “Ấy,rồi tao kiếm cái gì bù lại cho.Thằng này ăn vạ bọn nhà giầu chứ đếch thèm giựt của nhà nghèo Tao cũng không ngờ ở trên đời chó má này còn có lắm điều hay thế. Cứ tưởng chỉ rượu với thịt chó là nhất. Sống trên đời miếng dồi chó. Khà khà, đàn bà hoá ra cũng là miếng mồi ngon nhẻ?...(Đọc tiếp)


Thế vận Bắc Kinh

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Thế Vận Hài Bắc Kinh

Báo chí thế giới bình luận đây là thế vận đầu tiên tổ chức trong nhà tù,dưới quyền kiểm soát của quân đội. Đội quân bảo vệ an ninh quá lớn gồm: 110000 binh lính và công an, cộng thêm trên 290000 thiện nguyện viên để giữ gìn an ninh thật khó lòng tưởng tượng.. Binh lính được dàn trải khắp các ngã tư cách các sân thi đấu nhiều cây số. Người ta nhận thấy nhiều vị trí có và xe tăng và các giàn phóng tên lửa. Bình luận gia cho rằng đây là đội quân bảo vệ chính quyền chứ không nhằm bảo vệ lực sĩ thi đấu ...(đọc tiếp)

Chuyện cờ vàng tự do

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

Những chỉ dấu tích cực trong sự cố hồng y Phạm Minh Mẫn?
Người công giáo VN nói chung trước đây thường có thói quen vâng lời tuyệt đối các vị tu hành chủ chăn, coi tất cả mọi lời nói hành động của các tu sĩ là hoàn toàn đúng không thể tranh cãi, vì thế phải luôn luôn tuân phục. Thói quen này có lẽ còn tồn tại phần lớn tại các giáo xứ giáo phận trong nước, coi trọng tu sĩ quá mức và nhất là không dám tranh cãi phản đối tu sĩ ngay cả khi gặp những vấn đề vô lý, bất bình, không tài nào hiểu nổi chỉ vì sợ mang tiếng chống “cha” (linh mục - DCVOnline) chống chúa...(Đọc tiếp)

Nhớ về người lính vô danh(kết)

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình
Đi về cõi hư vô (2)
Còn đêm nay nữa thôi, mai đã có mặt ở Sài Gòn. Lần này Vũ quyết định theo ý Thuỵ Nhung đưa bố mẹ đến nhà cô cho hai ông bà nói chuyện với nhau chính thức xin đính hôn. Chim có tổ, Thụy Nhung sẽ vui. Giang hồ mỏi cánh, mình bớt ngang bướng, sẽ kể cho Nhung nghe mình đã quên đi địa ngục, sẽ cho cô biết mình tìm được dấu chân địa đàng. Không phải ở đây, nơi núi rừng âm u lửa hận đạn thù, nhưng anh đã tìm gặp ngay ở bên em, trên mắt môi em, trên bờ tóc xõa, trên cánh vai gầy. Địa đàng của anh chẳng ở đâu xa. Ngay trong lòng em, trong tình yêu chúng mình....(đọc tiếp)

Nhớ về người lính vô danh

Trang chính | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình
Đi về cõi hư không (1)
Vũ kéo Thuỵ Nhung sát lại gần. Buổi chiều chầm chậm xuống đang mang đi cái nắng oi ả của Sài Gòn. “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông” (thơ N. Sa). Thuỵ Nhung khe khẽ hát trong cái mát dịu của thành phố sắp về đêm và cái mát lạnh của ly kem. Khuôn mặt hai người thật sát. Những sợi tóc mai của nàng theo gió nhẹ bay trên má trên cổ Vũ làm anh cảm thấy rạo rực. Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, chợt cảm thấy vị ngọt lịm (của kem) vẫn còn đọng trên đầu lưỡi. Sau nụ hôn vội vàng, Thuỵ Nhung đỏ mặt quay đi...(Đọc tiếp)